2026-08-28 HaiPress
Minh họa: AINgày bố mất cũng là một ngày hè nắng oi ả. Buổi sáng hôm đó,có thể là do có một linh cảm nào đó,gia đình tôi về rất sớm từ Hà Nội. Em trai gọi điện cho tôi,em đang về sau,anh chị về trước thì qua nhà xem bố thế nào đã nhé (vì tôi lấy chồng gần,nhà nội ngoại gần nhau nên thường tôi sẽ về nhà nội trước rồi sang thăm nhà ngoại sau). Nhà tôi đi một mạch về thẳng nhà ngoại,bố bị sốt,có lẽ bố đã quá đau mấy ngày rồi,đến mức phát sốt rồi nhưng bố cố chịu đựng. Bố không muốn chúng tôi xa nhà phải lo lắng vì bố biết cuối tuần này các cháu nghỉ hè,chúng tôi nói về chơi với bố. Có lẽ bố đã đau hơn từ đầu tuần rồi.Tôi lấy khăn ấm chườm cho bố,nâng đỡ bố đi vệ sinh,hỏi han bố đã ăn gì chưa để uống thuốc. Bố vẫn nói với tôi dù đã quá mệt và nặng nhọc. Tôi thấy bố yếu đi nhiều,em tôi gọi bác sĩ đến nhà để test nhanh cho bố thì bố sốt không phải do virus cảm sốt,mà bố sốt vì căn bệnh lâu năm làm bố đau quá sức chịu đựng. Đến trưa,chúng tôi quyết định đưa bố vào viện,trên đường đi,chỉ hơn 10 km,mà sao thấy con đường dài lâu đến thế. Bố đau đớn nhưng vẫn cố không kêu,vẫn trả lời chúng tôi và kiên trì dõi theo con đường trước mặt.Sau khi nhập viện,đêm khoảng 22h,bác sĩ gọi chị em tôi lại và nói: chỉ số sinh tồn của bác không còn nữa,gia đình làm thủ tục đưa bác về quê. Chân tôi như nhũn lại,nước mắt trào ra không nín lại được. Em tôi vào phòng riêng của bác sĩ,tôi chạy vào theo. Em nói "bác sĩ ơi,bố em tình hình dạo này ổn mà,có bác sĩ ở Hà Nội đang theo dõi phác đồ cho ông nên anh xem có biện pháp em cho ông ra Hà Nội". Bác sĩ nói,gia đình có thể gửi chỉ số cho bác sĩ điều trị nhưng khuyên không nên đi vì có thể ông sẽ không qua khỏi đi đang di chuyển. Tôi ngồi sụp xuống,nhìn ra phía giường bệnh của bố,người ta mang thêm nhiều thiết bị khác nữa để trợ thở cho bố,tiếng động cơ kêu dồn dập,bố nằm đó,lúc thiếp đi,lúc tỉnh lại.Bố vẫn nhìn xung quanh,nhìn tôi,có vẻ như bố đã đoán được sự tình. Tôi nắm lấy tay bố,xoa chân cho bố,nói với bố là: mình về nhà nhé bố,bố nhìn mặt tôi,bình thản gật đầu. Trái tim tôi như chết lặng. Ngồi trên xe cứu thương đưa bố về nhà,chặng đường còn dài và nặng nề hơn lúc đưa bố đi viện của buổi chiều. Bố cố gắng hớp từng chút oxy,tôi lay lay cô y tá: em xem đi,bố chị không thở được. Tôi vừa đu theo hơi thở của bố vừa liên tục nói với bố là "bố ơi,sắp về đến nhà rồi ạ". Khi về đến cửa nhà,tôi ôm lấy bố "bố ơi,mình về đến nhà rồi". Bố nằm trong nhà,cố gắng thở đều đặn,cố gắng từng chút sữa,chút nước. Nhìn xung quanh,nhẹ nhàng,bình thản rồi bố từ từ ra đi.Điều làm chị em tôi ân hận nhất là theo bệnh cho bố vài năm rồi,nhưng lúc cuối đời chúng tôi chỉ được ở bên bố chưa đầy 24h. Cái cảm giác khi bố rời xa mãi mãi là lúc chị em tôi mất cả cha và mẹ. Nỗi đau xót ám ảnh ở cái tuổi mà con cái đang còn chưa đủ lớn. Báo hiếu cho bố mẹ chưa làm được gì nhiều. Xót xa,thiếu sót hơn bao giờ hết. Để rồi giờ đây,chúng tôi lại nhớ nhiều hơn đến họ. Chỉ mong rằng,cuộc đời này,chúng tôi được sinh ra,lớn lên,có bố mẹ được bấy nhiêu thôi cũng đủ để trân quý thật nhiều. Ở nơi xa,mong bố mẹ an nghỉ,ở chốn cực lạc an yên,để trong mỗi giấc mơ,từng suy nghĩ,hành động của hiện tại,chúng tôi vẫn luôn nghĩ về cha mẹ,có cha mẹ ở nơi thế giới bên kia vẫn dõi theo từng bước đường tương lai.Quỳnh Thương08-31
08-31
08-31
08-31
08-31
08-31
08-31
08-31
08-31
08-31